CHỌN CHUYÊN MỤC:

Tâm sự ở Hà Nội trước ngày về quê
Bài được gửi bởi Anna Lee

T
hế là sắp đến Tết rồi, mọi người ai cũng tấp nập về quê, không khí Tết thật là náo nhiệt. Hôm nay còn mỗi mình ở lại Hà Nội, mấy đứa bạn mình nó về quê hết rồi, không còn ai mà tâm sự nữa, tự dưng mình thấy trống vắng và buồn quá đi, buồn muốn chết luôn ấy. Muốn khóc thật to để mọi người nghe thấy và lại nói chuyện với mình. Xóm trọ hôm nay chỉ còn ba bốn người, đó là chị Chi, anh Phương, anh Thực, Chị Lý và mình. Sáng nay trời lại còn mưa nữa chứ, càng thêm não nùng. Lần lượt là thương, sau rồi Huynh, và rồi anh Duy. Xóm trọ ảm đạm như trong bối cảnh của nạn đói năm 1945 vậy. Mình muốn về nhà lắm rồi, nhưng phải đợi hết ngày hôm nay, sáng mai. Mình đi tàu mà, cũng hơi lo vì đây là lần đầu tiên mình đi tàu, sợ nhỉ, nhưng thôi đã chót đặt rồi thì cũng phải chịu chứ.Biết làm sao được giờ.
Mà hôm qua anh ta rủ mình đi chơi, lại còn bày vẻ chụp ảnh nữa chứ, sao mà mình ghét những người mà cứ hay chụp ảnh người khác khi đang ăn và khi họ không đồng ý. Lúc sau lại còn rủ mình đến công viên Thủ Lệ chơi nữa chứ. Mình đã nói là không muốn vào rồi lại cứ còn vào. Sau đó đi chợ Xanh, mua len, mua giày…Nhưng bây giờ nghĩ lại mình lại thấy là hình như anh ta thích mình thật đấy, mình thì cứ phải làm ngơ đi như không có gì, nhưng càng như thế mình lại càng thấy không thoải mái tí nào. Mình cứ sợ anh ta kiểu gì ấy, nói chung là mình sợ những người nào đang chơi với mình mà lại thích mình. Đặc biệt là những người hay thường xuyên gọi điện nói chuyện với mình. Gọi thì nói tầm 10 phút thôi, mà hai ba hôm điện cũng được, đằng này hôm nào cũng điện, mình đến phát ngấy rồi. Giờ mình lại đâm ra sợ chứ, sợ việc nghe điện thoại, cứ đến tối là cứ phải tắt nguồn đi. Không hiểu giờ đầu óc mình nghĩ gì nữa, nó sắp nổ tung lên rồi, không còn chỗ nào chứa những thứ khác nữa.
Mà mấy hôm nay cũng không thấy anh Dũng gọi điện hay nhắn tin cho mình, mới về có mấy hôm mà quên mình à. Mà mình cứ như bị điên ấy, đã nói là không có gì với anh ấy rồi mà, anh ấy không nhắn tin hay gọi điện thì có liên quan gì đến mình đâu, kệ anh ấy chứ. Lỡ may anh ấy có bạn gái rồi thì sao, mình cứ nghĩ vớ va vớ vẩn ấy. Mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi, đúng không nào? Và giữa mình với anh ấy chưa có gì xảy ra cả, đúng không? Con trai thường là chăng hoa, nên những lúc anh ấy nói những câu như thế thì cũng là chuyện bình thường, không biết là anh ấy nói những câu như thế với bao nhiêu người rồi ấy, đầu tiên là Thương, sau đến mình, và đến chị Hạnh, giờ lại đến chị Lý. Thật không hiểu nổi anh ấy nữa. Miệng thì cứ nói là thích mình đấy nhưng không biết đó là câu nói thật lòng hay là nói đùa của anh ấy nữa. Nếu thích thật thì khi mình thi xong cũng phải hỏi han đi chứ, đằng này bặt vô âm tín, chẳng thấy liên lạc gì cả. Mà tự dưng mình cũng thấy như bị hụt hẫng cái gì đó. Vừa khó hiểu lại không thể nói ra được. Mà kể cũng lạ nhỉ, mình xấu thế này, sao lại có những người thích mình nhỉ, sao không thích Thương ấy, vừa học giỏi lại vừa xinh. Mình thì lông lá đầy mình, nói như cái bà hôm qua ấy, số mình chính ra là con trai chứ không phải con gái đâu. Kể mà như thế lại đỡ khổ rồi đấy nhỉ, con gái phải lo nhiều thứ quá. Mà kể cũng buồn cười, bà ấy lại còn nói mình là năm 22 tuổi lấy chồng chứ, lại còn mắn đẻ nữa, chẳng lẽ mình cũng lấy được chồng à, nhưng sao mình lấy sớm thế nhỉ, chẳng nhẽ học xong cái là lấy chồng luôn à. Không thể như thế được, mình thà ế chồng còn hơn là phải lấy chồng sớm như thế.
Mà dạo này mình có nhiều chuyện để lao tâm khổ tứ quá đấy nhỉ, học thì chẳng lo học, chỉ nghĩ đến những chuyện lung tung thôi. Kì này điểm lại thấp, mà còn phải thi lại một môn nữa chứ, chưa có cái nhục nào như thế này cả. Chán thế không biết, mà mình phải nhớ đến lời quyết tâm của mình khi trước, cố dành được học bổng kì sau để đi làm New E Light, và phải đi dạy thêm để đủ tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng nữa, cái đó tầm phải gần hai triệu ấy, cứ coi như là mình làm thêm hai tháng đi, trong hai tháng này cứ phải lấy tiền của mẹ để nộp học, rồi khi nào có rồi tính tiếp. Cứ quyết định như vậy đi. Giờ đã hết giờ tâm sự rồi.
XEM BẢN ĐẦY ĐỦ VÀ GỬI THẢO LUẬN TẠI
hế là sắp đến Tết rồi, mọi người ai cũng tấp nập về quê, không khí Tết thật là náo nhiệt. Hôm nay còn mỗi mình ở lại Hà Nội, mấy đứa bạn mình nó về quê hết rồi, không còn ai mà tâm sự nữa, tự dưng mình thấy trống vắng và buồn quá đi, buồn muốn chết luôn ấy. Muốn khóc thật to để mọi người nghe thấy và lại nói chuyện với mình. Xóm trọ hôm nay chỉ còn ba bốn người, đó là chị Chi, anh Phương, anh Thực, Chị Lý và mình. Sáng nay trời lại còn mưa nữa chứ, càng thêm não nùng. Lần lượt là thương, sau rồi Huynh, và rồi anh Duy. Xóm trọ ảm đạm như trong bối cảnh của nạn đói năm 1945 vậy. Mình muốn về nhà lắm rồi, nhưng phải đợi hết ngày hôm nay, sáng mai. Mình đi tàu mà, cũng hơi lo vì đây là lần đầu tiên mình đi tàu, sợ nhỉ, nhưng thôi đã chót đặt rồi thì cũng phải chịu chứ.Biết làm sao được giờ.
Mà hôm qua anh ta rủ mình đi chơi, lại còn bày vẻ chụp ảnh nữa chứ, sao mà mình ghét những người mà cứ hay chụp ảnh người khác khi đang ăn và khi họ không đồng ý. Lúc sau lại còn rủ mình đến công viên Thủ Lệ chơi nữa chứ. Mình đã nói là không muốn vào rồi lại cứ còn vào. Sau đó đi chợ Xanh, mua len, mua giày…Nhưng bây giờ nghĩ lại mình lại thấy là hình như anh ta thích mình thật đấy, mình thì cứ phải làm ngơ đi như không có gì, nhưng càng như thế mình lại càng thấy không thoải mái tí nào. Mình cứ sợ anh ta kiểu gì ấy, nói chung là mình sợ những người nào đang chơi với mình mà lại thích mình. Đặc biệt là những người hay thường xuyên gọi điện nói chuyện với mình. Gọi thì nói tầm 10 phút thôi, mà hai ba hôm điện cũng được, đằng này hôm nào cũng điện, mình đến phát ngấy rồi. Giờ mình lại đâm ra sợ chứ, sợ việc nghe điện thoại, cứ đến tối là cứ phải tắt nguồn đi. Không hiểu giờ đầu óc mình nghĩ gì nữa, nó sắp nổ tung lên rồi, không còn chỗ nào chứa những thứ khác nữa.
Mà mấy hôm nay cũng không thấy anh Dũng gọi điện hay nhắn tin cho mình, mới về có mấy hôm mà quên mình à. Mà mình cứ như bị điên ấy, đã nói là không có gì với anh ấy rồi mà, anh ấy không nhắn tin hay gọi điện thì có liên quan gì đến mình đâu, kệ anh ấy chứ. Lỡ may anh ấy có bạn gái rồi thì sao, mình cứ nghĩ vớ va vớ vẩn ấy. Mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi, đúng không nào? Và giữa mình với anh ấy chưa có gì xảy ra cả, đúng không? Con trai thường là chăng hoa, nên những lúc anh ấy nói những câu như thế thì cũng là chuyện bình thường, không biết là anh ấy nói những câu như thế với bao nhiêu người rồi ấy, đầu tiên là Thương, sau đến mình, và đến chị Hạnh, giờ lại đến chị Lý. Thật không hiểu nổi anh ấy nữa. Miệng thì cứ nói là thích mình đấy nhưng không biết đó là câu nói thật lòng hay là nói đùa của anh ấy nữa. Nếu thích thật thì khi mình thi xong cũng phải hỏi han đi chứ, đằng này bặt vô âm tín, chẳng thấy liên lạc gì cả. Mà tự dưng mình cũng thấy như bị hụt hẫng cái gì đó. Vừa khó hiểu lại không thể nói ra được. Mà kể cũng lạ nhỉ, mình xấu thế này, sao lại có những người thích mình nhỉ, sao không thích Thương ấy, vừa học giỏi lại vừa xinh. Mình thì lông lá đầy mình, nói như cái bà hôm qua ấy, số mình chính ra là con trai chứ không phải con gái đâu. Kể mà như thế lại đỡ khổ rồi đấy nhỉ, con gái phải lo nhiều thứ quá. Mà kể cũng buồn cười, bà ấy lại còn nói mình là năm 22 tuổi lấy chồng chứ, lại còn mắn đẻ nữa, chẳng lẽ mình cũng lấy được chồng à, nhưng sao mình lấy sớm thế nhỉ, chẳng nhẽ học xong cái là lấy chồng luôn à. Không thể như thế được, mình thà ế chồng còn hơn là phải lấy chồng sớm như thế.
Mà dạo này mình có nhiều chuyện để lao tâm khổ tứ quá đấy nhỉ, học thì chẳng lo học, chỉ nghĩ đến những chuyện lung tung thôi. Kì này điểm lại thấp, mà còn phải thi lại một môn nữa chứ, chưa có cái nhục nào như thế này cả. Chán thế không biết, mà mình phải nhớ đến lời quyết tâm của mình khi trước, cố dành được học bổng kì sau để đi làm New E Light, và phải đi dạy thêm để đủ tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng nữa, cái đó tầm phải gần hai triệu ấy, cứ coi như là mình làm thêm hai tháng đi, trong hai tháng này cứ phải lấy tiền của mẹ để nộp học, rồi khi nào có rồi tính tiếp. Cứ quyết định như vậy đi. Giờ đã hết giờ tâm sự rồi.
Các bài viết cùng chuyên mục
Các bài viết mới cập nhập
- Lắng nghe điều bình thường
- [♥] Tại sao phải tự tử...?
- VN-15 sự thật thú vị về Việt Nam
- haiz- Nhật kí anh chàng trông quán net...
- dành ch0 boy-Mẫu vợ "chuẩn" của mọi nam giới !
- Bói vui đầu tuần [♥]- cực chuẩn
- Hiện tượng "biến giấc mơ thành hiện thực"-Lucid dream
- tiền có số seri "siêu Vip"
- Teen Việt "sốt" với trào lưu chụp ảnh tạo hình bằng tay
- Cặp đôi 12 chòm sao hoàn hảo [♥]





